Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Helpful lies

Con người mình cũng thật thú vị. Từ bé, ta được dạy phải thành thật với mọi người xung quanh, nói dối là rất xấu, nhưng khi lớn lên ta lại biết được rằng, nói dối không phải khi nào cũng xấu, có những lời nói dối giúp những người xung quanh lạc quan hơn, yêu đời hơn, vậy bạn có bao giờ tự đặt câu hỏi tại sao khi bé ta lại được dạy như vậy chưa?

Dễ hiểu thôi, bản chất nói dối vốn là lừa gạt, mà nói đến lừa gạt thì chúng lại rất dễ nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, và nếu như trong cốt lõi của việc nói dối không phải là vì mục đích tốt đẹp nào đấy trong tim thì nó đơn thuần chỉ là một cái gì đó tiêu cực như lừa đảo chẳng hạn. Và đương nhiên để hiểu được căn bản đó thì người lớn phải dạy bạn thành thật rồi.

Chốt lại vẫn là dạy cho bạn các quy tắc để bạn biết cách phá vỡ nó một cách tích cực nhất

23h00 tối ngày hôm đó, anh tôi nhận được kết quả chẩn đoán bệnh của mẹ. Bác sỹ giải thích cặn kẽ cho anh toàn bộ các triệu chứng mẹ đang gặp phải, tại sao thời gian tìm ra bệnh của mẹ lại lâu đến thế, và thời gian còn lại là bao lâu.... - bác sỹ đang nói thật cho anh biết.

Trong khi đó, lúc quay vào, anh tôi phải giấu nước mắt vào trong rồi tìm cách giải thích căn bệnh của mẹ đi theo một hướng khác, đêm ngủ khi mẹ đau, trằn trọc không ngủ được, anh phải lén quay mặt vào tường, không để mẹ thấy.... - anh đang phải nói dối mẹ, tôi đang phải nói dối mẹ và cả nhà đều đang phải nói dối mẹ.

Riêng trong lúc này tôi thấy thật may mắn khi mà loài người không buộc phải dùng ngôn ngữ của loài Tiên - khi mà mọi câu nói đều là nói thật.






Chút tự hào nhỏ nhoi


Sáng nay có một trung tâm tiếng anh nọ ở Đà Nẵng khai trương cơ sở mới, cũng chẳng có gì đáng nói ngoài việc mình bắt gặp bác lái xích lô này đứng theo dõi chương trình văn nghệ mở màn và vỗ tay cười rất tươi khi chương trình kết thúc......

Và sự nhiệt tình kèm nụ cười ấy làm mình tự hỏi, không biết liệu có phải con bác đang được học ở trong cái trung tâm đắt tiền đó không, hay là bác sẽ ước mơ con mình được học ở đó? Hoặc cũng có thể là mình suy nghĩ nhiều quá thôi....

Tự dưng nghĩ đến đó, chợt giật mình nhớ tới ba.

Tiếng anh là môn duy nhất làm mình tự hào so với mọi người cùng lớp năm cấp 3 (ở kỹ năng nghe và nói), và thực sự nếu không phải nhờ ba.... mình còn chẳng có được cái niềm tự hào nhỏ nhoi đó. 


Kể ra xấu hổ nhưng từ bé đến lớn, những năm mình học tốt, nhỉnh hơn mọi người cùng lớp, đều do ba góp công rất nhiều, từ việc khổ luyện dạy mình xuyên suốt mùa hè cùng hàng đống bài tập toán, đến việc dạy mình tiếng anh từng chữ một vào năm lớp 6...

Nhớ lại lúc đó cũng buồn cười, ba đọc tiếng anh vốn chẳng chuẩn tẹo nào, cứ nhất quyết bắt mình đọc theo cho được, mình chán chả buồn đọc, chỉ muốn chạy long rong ngoài đường chơi bời, đoạn đó ăn đòn chẳng ít....  nhưng mà nhờ ba như vậy, mình thuộc được từ mới trước khi đến lớp, việc học tiếng Anh từ đó đối với mình thật dễ dàng chẳng bù với hồi tiểu học toàn 1 với 2 điểm.

Về sau ba vẫn tiếp tục dạy mình Toán, còn tiếng Anh thì ba gửi mình ở các trung tâm Anh Ngữ, đoạn đầu cũng chả học đâu, được mỗi cái là mình tiếp xúc với người nước ngoài sớm, trong lớp học bao giờ cũng nhỏ nhất nên nói sai cũng chẳng sợ xấu hổ hay ai la rầy, vậy là cứ nói, cứ học, cứ đọc, cứ viết.... rồi từ từ tiến bộ dần.....

Đến cấp 3, khi mọi thứ không còn nằm trong vùng kiến thức ba nắm rõ nữa, thì mình tụt dốc không phanh....chỉ còn Tiếng Anh - niềm tự hào nhỏ nhoi, được trên 8 phẩy...

Nhớ lại thật thương ba...

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Tôi là ai?

Có lẽ thật không phải nếu như có một ai đó ghé vào blog này và tìm mỏi mắt không thấy đâu một chút thông tin cá nhân của chủ sở hữu nó. Điều này làm mình liên tưởng tới việc vào nhà của một người mà không hề biết chủ sở hữu của nó là ai vậy

Vậy tôi là ai?

Một sinh viên đại học năm 3 - khoa công nghệ thông tin của một trường ở Đà Nẵng, học lực tàng tàng nếu không muốn nói là tệ hơn các bạn cùng lớp rất nhiều, điều duy nhất khiến tôi tự hào về bản thân là một chuyện tình đẹp và vài ba tấm ảnh chụp chơi được (cho) đăng báo.... À, còn khoản chơi game âm nhạc khá tốt nữa, nói chung là toàn mấy chuyện không giống ai, mà thực ra bạn cũng không cần phải quan tâm làm gì, vì tôi chỉ mong suy nghĩ của mình được mọi người đọc, góp ý... Chỉ vậy thôi ^^

Tôi viết blog để làm gì?

Là một sinh viên chuyên Chăn Nuôi Trồng Trọt (CNTT), bù đầu code với laptop trên 12 tiếng / ngày, không phải với laptop thì cũng các loại máy chơi game đánh đấm, bắn súng khác, điểm thi môn văn khối D chỉ được 2, và tổng kết môn văn của năm 12 phải vớt lắm tôi mới được tròn 5 phẩy để được học sinh Tiên tiến. Dễ thấy tôi là một người ghét văn học.
Nhưng chính xác hơn là tôi ghét "Cảm thụ văn học" của giáo dục Việt Nam.
Tôi yêu thích việc viết lách, và nể phục những người tạo ra kiệt tác nhân loại trong việc "chơi đùa với câu chữ".

Đôi khi lòng buồn mang nhiều tâm trạng, tôi lại xả ra một status dài ngoằng trên facebook, và dù nó có hay hay dở đi nữa thì nếu viết nó vào sáng hôm nay cũng chừng đến sáng hôm sau chả có ai biết đến nó nữa.... Và thật khó để nhớ được nó nằm đâu trong timeline của mình, mỗi khi muốn đọc lại thật phát mệt, viết note ư? Ừ cũng được, nhưng chẳng có ai thèm quan tâm đến những thứ "nhiều chữ" ở đó cả, vả lại cách quản lý note của facebook thật tệ hết chỗ nói, cả cái trình soạn thảo "trắng bệt" và "xanh lè" chán ngắt.... Nên giờ tôi đáp cánh ở đây, viết lại từng dòng cảm xúc trôi qua của mình.....
À, có thể bài tiếp theo sẽ là câu chuyện tình mà tôi đã viết từ rất lâu rồi....

This could be a good beginning....

Chào tất cả mọi người, những ai đã click vào đường dẫn đến blog này trong vô vàn cú click khác mỗi ngày của các bạn. Tôi tên Trí