Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Đôi dòng về "Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ"

"Duyên" - có lẽ là từ thích hợp nhất để tôi nói về việc quyết định chọn mua và đọc cuốn sách có giọng văn trong vắt, dễ thương và ý nghĩa này.

Tôi nhớ, đó là một hôm mùa hè chưa về. News feed của tôi vẫn tràn ngập các status nhưng thường lệ, đập vào mắt tôi là lời than vãn của một "thục nữ" nọ về việc tại sao má ăn thịt do ba nấu mà không ăn cho hết luôn, để lại chọc tức con cái với cái bụng đói meo vào buổi sáng, và để các bạn tin, tôi copy nguyên văn nó vào đây như này:
Ngta có "Vừa nhắm mắt vừa mở của sổ", toy có mở mắt mở tủ lạnh và nhận ra sự tồn tại nghiễm nhiên của một cái nồi to bự đặt ngay ngắn trong có 2 MẨU thịt bé xíu !!!!!!!!!!

Vâng ạ, tác phẩm của ba toy !!!!!

Cuối cùng toy đã hiểu má toy đã bao dung đến như nào !!!!!!!!!!!!!! 
Ừa, tôi cũng công nhận với các bạn là cái status trên đề cập đến quyển sách tôi yêu một cách chả-liên-quan-gì, rõ lãng nhách, nhưng mà thực sự đó là 1 cái duyên. Bởi ngay sau khi đọc được những dòng đó,tôi click like đểu một phát rồi lon ton sang nhóm Java rủ bọn bạn đi ăn sáng thì bất chợt... Mắt tôi bắt gặp được một ánh mắt của trẻ con, ngây thơ đến kỳ lạ.... Tôi phát hiện ra "nó" - trong trẻo, vui tươi ngay từ những trang đầu và cả sáng đó tôi vừa lắc lư cái đầu vừa cười tủm tỉm thiệt vui.

Có một nhà văn Nga đã nói như thế này : “Viết cho trẻ phải vui tươi, hấp dẫn, dầu là những việc nghiêm chỉnh nhất. Tiếng cười không chỉ là nghịch ngợm mà cũng là nghiêm chỉnh, dạy dỗ”. Đúng! tiếng cười không chỉ đơn giản là để nghịch ngợm rồi thôi, nó chính là sự nghiêm túc rất lớn của nhà văn (và các nhà giáo, trainer mà tôi biết) dành cho mọi người. Có lẽ chính vì muốn giảng giải cho mọi người những bài học một cách thật dễ hiểu, thật gần gũi, Nguyễn Ngọc Thuần đã chọn giọng văn rất hay này. Để rồi, những đứa trẻ nếu đọc được tác phẩm này của ông, khi nó lớn lên nó sẽ cảm nhận được những góc rất khác nhau của tác phẩm, và những người lớn khi đọc truyện của ông, có lẽ họ sẽ khó có được cái cảm giác vui vui, thích thích của trẻ con khi đọc, nhưng bài học họ học được có lẽ là không ít.

Vậy (những) bài học trong truyện này là gì? 

Đó là sự sẻ chia niềm vui và nỗi buồn...
Tôi vẫn còn nhớ mẹ thường hay nói với tôi, khi một ai đó buồn, họ cần rất nhiều người để chia sẻ. Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chứ không có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn, nhưng người khác lại vui hơn. Và đừng bao giờ quay lưng lại với một con người như vậy. Họ cần những khuôn mặt hơn là những viên thuốc. Họ cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi hái để đầu giường. Họ cần mỗi buổi tối ghé lại ngồi với họ trong im lặng. Họ cần chúng ta dẫn họ lên đồi cuốc một mảnh vườn, và thính thoảng hỏi có thích ăn bắp rang (bánh bao, bánh mì, bạch tuộc nướng, phô mai que, bún chả...blah blah...) không...
Đó là sự tự tin về chiếc răng khểnh xinh đẹp của nó có...
Đó là biết hối lỗi sau những cư xử sai lầm đầu tiên của cuộc đời....
Đó là ...

Còn rất nhiều nữa nhưng tôi chỉ để cập đến vài bài học nhỏ, để dành những phần còn lại cho các bạn sau khi đọc truyện và kể lại tôi nghe. Nhé?

Và các bạn thấy đấy, thằng nhóc trong truyện nó không có nói với bạn rằng đó là thứ nó tự chiêm nghiệm được, nó mượn lời của "mẹ" và "ba", những người lớn, để khuyên rằng chúng ta phải sẻ chia như thế nào :)... À, nhân tiện cám ơn 2 bạn nữ dễ thương vui tính tối qua ngồi nghe thằng tôi luyên thuyên kể chuyện không đâu rồi đưa tay vỗ vai an ủi tối qua hen, 2 bạn chắc là được nghe lời khuyên ở trên từ rất lâu rồi nhỉ :P. Cả bạn "thục nữ" nữa.

Cảm giác được sẻ chia điều gì và lang thang trong tâm trí của ai đó là một cảm giác cực kỳ thú vị. Nên hãy comment đường dẫn vào blog của các bạn vào ô ở dưới nhé. Tôi sẽ ghé rất đều đặn đấy ;).

P/s: À, cám ơn Thánh đã đặt mua giúp ta, đỡ tốn 10k phí vận chuyển nhé :"> 


Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

A theme song




"Bài thơ em viết, cho anh ngày ấy
Bài thơ đong đếm những nỗi niềm người con gái
Đã yêu anh, đã nhớ anh, đã chờ anh
Từng giây từng phút trôi qua

Là bài thơ em viết, cho anh ngày ấy
Tình yêu em mong manh như cơn gió thu qua
Một tình yêu như là mơ, một tình yêu như là thơ..."



Hai ngày nay đầu tôi nó cứ vang vang mấy câu hát này, mãi không dứt ra được... Thì bệnh của tôi nó vậy, hễ thích bài nào là tôi replay nó điên cuồng trong mấy ngày liên tiếp. Rồi cứ lắc lư cái đầu ở bất cứ đâu, dù cho là ở nhà hay chốn đông người cũng vậy, nghe đến khi nào có bài khác thay thế tôi mới chịu thôi. (Bởi vậy mà tôi hay bị chửi, hờ hờ)

Tôi nhớ được nghe ở đâu đó, người ta nói rằng : "Cuộc đời chúng ta vốn giống hệt như cuốn phim mà ta hay xem, mọi người xung quanh ta là diễn viên phụ, góp phần tạo nên bộ phim về cuộc đời của diễn viên chính là ta... Và giữa cuộc đời và bộ-phim-cuộc-đời của một người, có lẽ chỉ khác duy nhất ở những bản nhạc nền"

Tôi thì lại không cho là như vậy, bởi cuộc đời tôi, tính cho đến thời điểm hiện tại thì cũng đã có hơn vài chục bản nhạc nền rồi. Ri nè, lúc tôi sinh ra, bản nhạc nền mẹ chọn cho tôi là những bài hát ầu ơ mà mẹ ru tôi ngủ. Lúc tôi vào mẫu giáo, bản nhạc nền cô giáo chọn cho tôi là : "Ba thương con vì con giống mẹ..." hay "... Trường của cháu đây là trường mầm non". Lúc tôi mới vào cấp một thì lại: "Tạm biệt gấu misa nhé, mai em vào cấp một rồi..." ... Còn nhiều nữa, ví dụ như tôi từng một thời nghêu ngao Thà rằng như thế của Ưng Hoàng Phúc nè, với cả My Love của Westlife nè, toàn các ca khúc nổi tiếng một thời cả, rồi "Remember when" này, "Everyday I love you" này... Đấy, những ca khúc mà tôi cứ được(bị) nghe đi nghe lại (như Nàng Kiều lỡ bước hay các đại loại vậy), cứ nghêu ngao một thời, hay lắc lư mỗi khi feel the beat thì tôi đều gọi nó là nhạc nền cả.

Thì bây giờ bản nhạc nền cuộc đời của tôi là bài hát ở trên đấy. 3 năm nay rồi, đều đặn, mỗi năm một lần, sẽ lại có một ca khúc viết về thưở học trò áo trắng trở thành bản nhạc nền của cuộc đời tôi, những bài hát làm tôi nhớ về cái lứa tuổi mà tình yêu của nó thật đẹp, thật ngây ngô. Không ôm ấp, không hôn, không abc xyz gì cả... Thiệt là trong sáng *troll face*.

Nói không phải khoe chứ hồi đó, tôi có nhiều em gái lớp dưới viết thư xin làm quen lắm, cũng không phải tôi chảnh gì nhưng mà chỉ là các em ấy không biết rằng đầu óc tôi đã để ở 1 nơi khác từ lớp 9 đến tận lớp 11...  Và chỉ một mình tôi thôi .Gần nhà tôi nữa chứ...Ha ha, một thời thật đáng nhớ. Nhỉ?
Nè, tui đã nói là tui không có khoe mà TT^TT

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Mọi thứ đều có lần đầu



Dạo gần đây, khi tôi muốn làm một việc gì, tôi thường tìm cho mình một cái cớ hay ho để lý giải tại sao tôi lại làm điều đó. Nó khiến tôi an tâm và tự tin hơn khi bắt đầu mọi việc. Ừ, thì đấy, chẳng là tối qua có một bạn nữ dễ thương vui tính nào đấy nghe đồn là đang làm luận văn cuối khóa, còn có mấy ngày nữa là deadline rồi, mà chat chit rầm rầm với tôi mấy ngày nay, và bản nhảy vào hỏi chưng hửng như này:

-       Ê, có đang rảnh không?
-       Ờ, cũng rảnh , đang thử mấy cái font hay hay mới mò được trên mạng, mần chi rứa? Tôi đáp.
-       Ờ, rứa viết blog đi 
-       ;;) Ưng đọc blog t viết lắm hà?
-       Ừ!
-       Ò, bộ con trai biết viết như t, b thấy lạ lắm hả?
-       Ừ
-       Biết viết
-       Nhẹ nhàng kiểu gì ấy
-       K sến súa
-       K triết lý
-       Kiểu nó …. *bay bay* :”>


Đấy, thấy chưa, người ta muốn tôi viết chứ tôi chẳng muốn viết đâu…. Hà hà

Thì nhân tiện người ta khen tôi vậy, tôi mới lại băn khoăn đến việc: "Mình biết viết nhật ký từ bao giờ nhỉ?". Khoan, từ từ, nhật ký thì liên quan gì ở đây? Tôi đang viết blog mà? Blog là blog, nhật ký là Diary? Liên quan chứ, nhật ký là khởi nguồn của blog mà, đúng không? Ủa, không đúng hả? Tôi cũng chẳng biết, tôi chỉ mơ hồ nhận thức được một điều khác nhau cơ bản giữa blog và nhật ký là: "Bạn có thể cho ai đó đọc blog của mình, nhưng nhật ký thì tuyệt nhiên không". Đồng ý chứ? Thôi nào, nếu bạn có là thiểu số, hay chơi trò trao đổi nhật ký như Đê khi và Xuka trong Đô rê mon thì cũng chỉ có 2 người các bạn biết thôi mà, ừ rồi, có thêm Nô bi ta là 3 người các bạn, được chưa? Khổ ghê! 

Ah, nhắc tới Đô rê mon, nó gợi ra cho tôi thật nhiều thứ. Tôi nhớ mãi cái lần đầu tiên tôi viết nhật ký, xấu hổ kinh khủng lắm. Lần đó, tôi viết nhật ký trong một file nhatky.txt trên máy tính ở nhà, tôi không có viết ra giấy hay vở đâu, đoạn đấy vở là để học chứ đâu phải để viết nhật ký, với lại tiền đâu mà mua, xin 500 chạy ra đầu xóm mua xu chơi Hô xê còn khó, đừng nói là xin mẹ hai nghìn chỉ để mua vở viết nhật ký vớ vẩn, nói mua vở nháp thì họa may, con nít con nôi 7 8 tuổi đầu biết gì mà viết nhật ký. Vậy là tôi quyết tâm vượt lên số phận, không chấp nhận hoàn cảnh, tôi bật máy tính lên rồi, bật notepad, đội tuyển Tin học trẻ không chuyên của trường mà giỡn à. Rồi bắt đầu gõ với 2 ngón trỏ, bàn phím thì chưa thuộc hết chữ, gõ được 1 chữ thì mất 10 giây tìm xem thử nó nằm ở đâu mà tay thì cứ thoăn thoắt lướt như chơi piano, quá chuyên nghiệp! Rồi cũng nặn được vài chữ đầu tiên, tôi nhớ đại khái nó thế này:

"Ho^m nay la` thu*' 3, tro*`i na('ng dep, sa'ng nay Ti' di hoc, Ti' vu*`a ngo^`i va`o cho^~ be^n ca.nh ba` Tha?o Anh, thi` tu*. du*ng ba` Tha?o Anh re' le^n do`i xem vo? de^? kie?m tra ba`i tap ve` nha`, ro`i da'nh Ti. Hic, ngu`o`i gi` da^u ma` du~ nhu* ba` cha(`n."

Xong! Nhưng khi đọc lại một lượt thì thấy nó cứ thế nào ấy, lủng củng quá, tôi chạy đi tìm quyển Đô rê mon, lật ra xem lại Nô bi ta viết thế nào, chà, dở ẹc, viết nhật ký gì mà chỉ có mỗi thứ ngày và trời mưa thì quá là tệ hại, đúng là cái đồ Nô bi ta. Quay trở lại máy tính tôi tự tin bấm "Xa ve" cái file lại, quẳng nó ra desktop. Nén lại rồi đặt tên file zip là : "Nhat ky cua Ti, khong duoc dung vao". Trời ơi, nghĩ sao vậy, mấy thằng anh tôi, bánh hay trái cây để trong tủ lạnh thì dù mẹ có dặn là bánh của thằng Tí thì nó hết là hết thôi (nói chung .... thì tôi cũng hay làm điều tương tự với thằng Út). Ôi trời ơi là trời, Tôi đã bị đọc trộm nhật ký, trời ơi là trời, tôi ré ầm nhà, anh Sỹ thì đè đầu tôi xuống, bịt mỏ tôi lại. Ba mẹ thì đi đâu chưa về, anh Khoa thì ung dung giải nén rồi ngang nhiên mở ra đọc, thiệt là trơ trẽn quá mức. Hức.... Sau đó là một tràng các kiểu: "Thảo Anh có dễ thương không Tí" , "Thảo Anh có đẹp không Tí" ... Vớ va vớ vẩn, ngu gì tôi nhận, có dễ thương đi nữa mà tôi nhận chẳng hóa ra tôi thích nó à! Mẹ biết mẹ la chết, hic.

Đó, kỷ niệm lần đầu tiên viết Nhật ký đau thương vậy đó, thường con người ta lần đầu tiên làm việc gì mà thất bại ê chề là từ bỏ luôn, tôi không phải người như vậy, tôi là người rất kiên cường, biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, bằng chứng hùng hồn là bây giờ tôi vẫn viết, nể chưa? :->



Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Cho những thói quen cũ và những người bạn của thằng tôi


Tôi đang ngồi cà phê sáng một mình, viết những dòng này trên một trình soạn thảo văn bản rất quen thuộc nhưng lại vô cùng lạ lẫm.  Nói là quen thuộc bởi vì tôi chỉ quen sử dụng hàm SUM của nó để tính điểm đánh bài cùng bọn bạn, nói là lạ lẫm bởi vì đây là lần đầu tiên tôi thả những gì có trong đầu ở đây với độc nhất 2 ngón tay cái chứ không phải cả 2 bàn tay đầy đủ ngón trỏ,ngón út, ngón áp út và ngón giữa như thường lệ. Cũng khá thú vị, bởi mọi thứ đều có vẻ khan khác, tiếng động xung quanh tôi là những lời xì xầm tán gẫu buổi sáng, hình ảnh xung quanh tôi là dòng xe cộ tấp nập là một ông lão mặc độc chiếc quần xì đang giũ chiếc thảm chùi chân ở sân thượng góc nhà xa xa, là vài tập vé số chìa ra trước mặt, rồi đến mùi vị trong miệng tôi, là cà phê sữa và trà đá, và mũi tôi nồng nặc khói thuốc xen lẫn mùi nước hoa phụ nữ của ai đó.



Khó chịu 1 xíu... nhưng thú vị!

Tôi tự hỏi, lần cuối cùng cái thói quen đi uống cà phê một mình, đi chơi pump một mình được thực hiện là bao giờ nhỉ? Vài tháng qua quả thật có quá nhiều sự thay đổi trong cuộc đời của một thằng thanh niên 20 tuổi + 1. Vui có buồn có, mà buồn thì nhiều hơn vui và có lẽ vì vui mà ta lại vơi bớt được nỗi buồn. Chẳng hiểu tại sao những cái đam mê tôi nghĩ là chẳng mấy người hiểu của tôi giờ lại được hưởng ứng mạnh mẽ như vậy, bọn nó lại còn ngang nhiên gạt bay đi những thói quen đi ăn một mình, đi uống nước một mình và đi chơi một mình của tôi bằng những câu chuyện trên trời dưới đất, không đầu không đuôi, bằng những trò tổng dìm hàng tôi trước mặt bao người, bằng sự lắng nghe và quan tâm anh em rất chân thành…

Đau 2 ngón tay cái quá, nghỉ 1 chút...Có lẽ việc về nhà là bấm ngay móng tay ở 2 ngón cái đi mới được.

Mới hôm qua tôi được “mời” vào xem blog của một bạn dễ thương, có thể nói là mến ngay từ lần nhìn thấy đầu tiên, bây giờ vẫn còn mến, và nó có chiều hướng tăng, bạn có viết thế này:
             “Mà vấn đề tôi đang nói tới là cái blog của bạn mới quen có theme yêu thế, màu xanh             thiên thanh có mấy nét vẽ chẳng đâu vào đâu thích thế! À, thêm 1 ý bonus vào đâu nữa thôi, là tôi thích nét bút chì, rất đẹp theo nét riêng của nó, giản dị và không ồn ào…và vì có thể dễ dàng xóa đi…như khi buồn buồn mình viết j đó kiểu vắt qua đầu “ hôm nay, mưa chíu chíu, cây trụ điện, tóc vàng hoe, ô Thái và bà Ngoại”…hhaaa”

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là: “Chuyện, con người ta đẹp nên là dĩ nhiên gu thẩm mỹ người ta nó cũng cao, toàn nói cái chuyện đương nhiên”.… haha…

Và suy nghĩ thứ hai của tôi là: “Thực ra nét bút chì không dễ dàng xóa đi như lời quảng cáo của người phát minh ra nó đâu, tẩy có xịn mấy đi nữa thì khi tẩy kiểu gì nó chả để lại vết, và cái quan trọng là điều bạn vừa viết ra bạn có xóa được nó ở trong đầu bạn không?”. Ai đó đang đọc đồng ý chứ? 


Cho những ai chưa đồng ý:
Cái thứ dễ dàng xóa đi trước mặt tôi nhất bây giờ là cái entry đang viết, chỉ cần CTRL + A và Backspace một phát là tất cả như chưa có gì, nhưng không phải đâu,  thực ra nó vẫn ở đâu đấy trong trình soạn thảo, bạn chỉ cần CTRL+Z là mọi thứ trở lại, thậm chí là nếu như tôi đã xóa nó đi, tắt cả trình soạn thảo rồi chọn “Don’t save”, thì tôi vẫn có thể recover lại được 1 phần nào đấy đã được lưu vào file blog.doc trên chiếc thẻ nhớ 4gb nằm trong điện thoại lúc này. Và nếu như tôi muốn nó biến mất hoàn toàn, điều tôi cần làm là rút cái thẻ này ra, cắm nó vào đầu đọc thẻ, rồi cắm tiếp nó vào máy tính, xong format cái thẻ này đi, rồi kiếm cái file gì nhỏ nhỏ tầm vài MB như file hình, cóp đầy thẻ, làm đi làm lại như vậy tầm 2 3 lần, thì chắc chắn rằng tôi sẽ không thể giở trò đi khôi phục lại nó vào những lúc không đâu…


Đấy, thấy phức tạp chưa, xóa những cái gì đã nhớ, đã ghi một cách hoàn toàn chẳng dễ dàng đâu. Nhưng nói chung cái theme của tôi nó đẹp, đúng không cái bạn dễ mến kia? 



Và những “người bạn” đã bước vào cuộc đời của tôi à! Tôi biết tôi sẽ không bao giờ quên được các bạn đâu, cái tên của tôi tuy chỉ được đặt trong 10 phút nhưng nó cũng tương đối đúng với trí nhớ của tôi á, đặc biệt là:

  •             Những người bạn chỉ mới quen nhưng đã thật mến, 
  •             Những người bạn chỉ mới quen nhưng đã sẵn một bàn tay kéo tôi đi,
  •             Những người bạn ngồi cạnh luôn chia sẻ quà vặt thật ngon mang từ quê lên,
  •             Những đứa bạn hơn 10 năm mới gặp lại nhưng chuyện gì cũng nhớ,
  •            Những đứa bạn tuy chí chóe và chửi nhau rất nhiều, lại hiểu ý uống giúp tôi đến tận khi nó nôn mửa mà tôi thì bình chân như vại,
  •            Những đứa bạn đã quen thân thật lâu, inbox tôi liên hồi, nhắn tin không ngơi nghỉ, gặng hỏi bệnh tình của mẹ, và nghe xong thì tìm cách giúp tôi đủ đường


….nhiều lắm rất nhiều…

Nghĩ đến đây tôi mừng phát khóc. Thật! 

            À, những người tôi đã-và-đang-yêu+thương nữa chứ.


P/s: Giờ có thêm cái trò sửa blog theo yêu cầu nữa, thôi thì vì bạn ấy nằm trong cái list ở trên nên là cho dzô luôn cũng được =)) : "tuy bạn ý nhắn tin chiu chíu kể toàn chuyện tầm xàm cơ mà thặc ra bạn ý rất là tốt bụng dễ thương hiền lành và thục nữ, nhân tiện k liên quan gì lắm nhưng bạn ý chưa có người yêu đâu, hãy để entry này của toy làm mai bạn ý với 1 bạn giai nào dễ thương tốt tính nhóe?! :3 "

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Tại sao mẹ lại cần một đứa con gái?

Tôi tên là Nguyễn Nguyên Trí, nhưng trước cái tên đó, tôi được mang một cái tên khác đẹp hơn, nữ tính hơn nhiều: "Nguyễn Thị Mỹ Tú". Quái nhỉ? Tôi là con trai mà ?

Ừ, tôi là con trai, nhưng mãi đến khi tôi ra đời, mẹ tôi mới biết được điều đó. Tại cái thời điểm mà tôi sinh ra, thì cái công nghệ siêu âm cũng phổ biến lắm rồi, nhưng mà mẹ tôi bằng một cái niềm tin mãnh liệt nào đó, tin chắc rằng đứa con thứ 3 này của mẹ sẽ là 1 đứa con gái. À mà , không phải chỉ mẹ đâu, cả ba nữa, ba cứ đi khoe hết xóm trên tới xóm dưới, khoe với ông bà nội khoe với các chú..... rằng : "Chắc chắn con gái! 2 3 Dzô!!!".

Và dù tôi được nghe mẹ kể cho nghe cái sự tích này đến lần thứ n và ở bất kỳ độ tuổi nào thì tôi vẫn không thể hình dung ra được khuôn mặt ba mẹ mình khi được bác sỹ hô lên : "Là con trai!!!" nó ra làm sao nữa. Nói chung là ngán ngẫm đó, rồi cái tên : "Nguyễn Nguyên Trí" nó được ra đời một cách nhanh gọn trong vòng 10 phút suy nghĩ của ba, thay cho cái tên đẹp đẽ mà phải mất cả một đêm ngắm sao trời mẹ mới nghĩ ra được. Giả sử nếu tôi có thể nhận thức được vào ngay lúc đó, không phải khóc để vẫy chào thế giới và lấy oxy để thở, chắc cái mặt tôi cũng chán ngán y vậy.

Rồi đến tận bây giờ tôi mới hiểu được tại sao trong cái nhà toàn dấu cộng này lại cần đến một dấu trừ như vậy. Thằng tôi vốn ham chơi, vô lo vô nghĩ, mẹ tâm sự với tôi nhiều là thế nhưng mà nếu để ý kỹ sẽ thấy rằng 1 thằng con trai nói chuyện với mẹ, nó chẳng thể nào giúp mẹ san sẻ được lo âu phiền muộn nhiều như một đứa con gái cùng độ tuổi được, bằng chứng dễ thấy nhất là con bạn tôi mỗi lần đến nhà chơi là ngồi nguyên buổi tám với mẹ không biết mệt, trong khi mình là con của mẹ thì tôi cũng cố gắng lắm thì được 2 tiếng là mẹ đuổi đi tắm, đuổi lên học bài ... blah blah...

Bởi vì là con trai, tuy khuôn mặt giống mẹ nhưng tính lại giống ba nên khả năng thể hiện cảm xúc gia đình yếu vô cùng tận. Mỗi khi mẹ buồn thì thằng tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi im nghe mẹ kể, có thể cũng là đã chia sẻ được chút gì, nhưng tôi chẳng thể nào nắm lấy tay mẹ, chẳng thể nào ôm mẹ một cái, chẳng thể nào tự nhiên nói "con thương mẹ" nếu như không phải là làm điều gì có lỗi....Tin tôi đi, giờ mà tự nhiên kể lể mẹ đủ điều rồi nói các thứ đại loại là mẹ sẽ nhẹ nhàng hỏi "Tiêu hết tiền rồi phải không con?" . Và dĩ nhiên tôi cũng chẳng dại gì mà không cười mỉm một cái rồi từ chối yếu ớt "Không phải đâu mẹ"...

Vậy đó, nhà 5 người đàn ông, mỗi mình mẹ phụ nữ, những gì mẹ nghĩ, mẹ chẳng thể chia sẻ với ai nhiều, để rồi mẹ cất nó vào lòng, mẹ để cho riêng mẹ. Đặc biệt khi mẹ buồn, mẹ buồn với ba thì còn có thằng tôi chia sẻ bằng cách ngồi im một cục nghe mẹ nói, chứ mà mẹ buồn vì bọn tôi thì mẹ chỉ biết tự đưa tay lau nước mắt một mình.

Đến tận giờ mẹ vẫn cố tỏ vẻ rằng mình mạnh mẽ để sống cùng 5 người đàn ông trong nhà nhưng mà mẹ đâu phải là đàn ông, đau ốm đến nơi rồi vẫn luôn cố gắng lo mọi chuyện trong nhà... thiệt tình... Tôi vốn nghĩ sẽ cố gắng làm sao để mẹ không phải lo nghĩ nhiều, tập trung nghỉ ngơi hưởng thụ, mẹ khổ vậy đủ rồi, chỉ là thằng tôi vốn nghĩ.....

P/s: Thực ra cái băn khoăn của tôi về việc: "Tại sao mẹ lại cần một đứa con gái" nó cũng chỉ mới bắt đầu đeo bám tôi từ lúc mấy đứa bạn thân-thân quyết định gọi tôi là "thím Tú" thay cho cái tên Trí hiện tại. Cũng bình thường, gọi "thím Tú" thực ra nó quá đỗi bình thường so với cái biệt danh "toàn năng" mà đám bạn trên lớp đặt cho nhiều, bởi cái biệt danh "toàn năng" hàm ý đả kích nhiều hơn rất rất nhiều, mà có lẽ sau cái đoạn này bọn nó sẽ gọi tôi là "thím Tú toàn năng" cũng nên.